Trích đoạn đam mỹ hay

“Tôi có thể đoán được mở đầu, đoán được nội dung, được kết cục.
Chỉ là không đoán được, lại có một kết cục khác, hoàn toàn không giống với dự tính ban đầu.
Một góc trời đầy sao, hoa hồng chi danh.”

“Vinh quang vô tận là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi.Quan trọng vẫn là ngươi, mà không phải ngươi thế nào.”

(Thiên quan tứ phúc)

Tan tan hợp hợp nào ai biết…
Tơ hồng buộc chặt mối lương duyên…

(st)

“Thượng cùng Bích Lạc
Hạ cùng Hoàng Tuyền
Đưa người nhập mộng
Nối lại tơ duyên…”

(Thiên Vũ)

Kiếp trước hắn là cánh hoa
Rơi vào tay y
Nhập hồng trần
—– Kiếp này y là cánh hoa
Rơi vào tay hắn
Vì một nụ cười mà say

{ by Tuyết Hồng}

Nhân sinh một đời, dục vọng là khổ, cô đơn là khổ, bi thương là khổ, thậm chí vui vẻ, sau này, cũng là khổ.
Gian nan biết bao.
Mà ta, hiện tại chỉ cầu có thể an nhiên trôi qua kiếp này, đã đủ rồi.
(Vị Lương – Xuân Thụ Mộ Vân
 )

Chỉ cần có đủ thời gian, bất cứ kẻ xâm lược tàn bạo nào cũng đều biến thành quân vương khai quốc vĩ đại.
Thành vương bại khấu. (Thắng làm vua thua làm giặt)
Không có chiến tranh nào là nhân nghĩa, cũng không có bất cứ quân vương nào hiền từ.
Đây mới là chân tướng của lịch sử.
(Vị Lương – Xuân Thụ Mộ Vân)

Mỗi khi ngồi trong lớp tự học,ta thường xuyên có cảm giác mọi thứ náo nhiệt bên ngoài đều đang xa lánh ta, hận không thể xông vào giữa đám đông hô to ta tịch mịch sắp chết rồi đây, nếu có một người, mặc kệ hắn là ai,chỉ cần hắn chịu kiên nhẫn lắng nghe ta nói,ta nhất định sẽ gắt gao buộc chặt hắn lại, chẳng sợ bi thương, tình yêu, thậm chí là tuyệt vọng cũng phải giữ hắn lại bên mình.
( Đào mộ đào ra quỷ – Quân Tử Tại Dã )

Người mà người thích hẳn là ta, người mà ta thích hẳn là người. May mà lần này đã gặp nhau, may mà lần này đã không lướt qua nhau.

{ Quỷ hành thiên hạ – Nhĩ Nhã }

“Hắn khi còn sống thì chính là ta, ta khi còn sống cũng chính là hắn. Ta nói rồi, nếu hắn ly khai ta, ta tuyệt đối sẽ không để hắn được sống yên ổn. Cha nếu bắt ta ly khai hắn, ta cũng sẽ không để hắn sống thoải mái đâu.”

“Hài nhi đối hắn thế nào, chính hài nhi rất rõ ràng, mà hắn đối hài nhi ra sao, cũng không ai biết rõ hơn hài nhi. Cha nếu bắt hắn và ta rời xa nhau, ta liền đập nát chân hắn như cái bàn trà này, làm hắn không thể đi đâu được, cả đời chỉ có thể ở lại bên ta!”

“Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết…”

“Dám can đảm chọc ta, thì liền chuẩn bị xuống hoàng tuyền đi là vừa…”

Mất đi võ công thì làm sao?
Có thể giết người, đâu chỉ có gươm đao.

“Ngươi chỗ nào cũng không được đi. Thi Tiểu Hắc cả đời đều phải ở bên Trần Tiểu Kê, mà Trần Tiểu Kê cũng vậy, cả đời không được ly khai Thi Tiểu Hắc.”

(Khánh trúc nan thư chi Bích hải thanh thiên – Tự Từ)

“Nếu ngươi bỏ được ta, ta sẽ theo ý ngươi, chỉ sợ ngươi luyến tiếc.”

“Quên đi, cả đời ta đã bị ngươi làm sai lầm, cũng không sợ sai thêm chút nữa, dù sao ngẩng đầu cúi đầu đều là một đao, không bằng thống khoái một chút cho đơn giản.”

Không hối hận đã gặp nhau, không hối hận định ra tiên khế ước hẹn, cũng không hối hận lựa chọn của ngày hôm nay, chỉ duy nhất hối hận mình không có năng lực một tay che trời, uổng công làm nhất giới tôn sư.

“Nếu ngươi muốn thắng, ta nguyện ý thua ngươi.”

(Tiên đạo yêu ma lục – Cẩu Oa Tử)

[Khi chuyện cũ từng trang từng trang trở mình hé mở, bất luận là trăm năm trước hay trăm năm sau

Chỉ có một lời chân tình trước sau không thay đổi.

Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta.

Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!]

{Hàng Ma Pháp}

Tình này đã đọng thành hồi ức, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.

( Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ )

Ngươi đi rồi, ta không tiễn; ngươi trở về, dù gió dù mưa ta vẫn đón.

Yêu là không cần giải thích. Vô luận là như thế nào, yêu không có sai !

Mỗi người đều có một tình yêu chân chính dành cho mình, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi.

( Nơi thượng đế lãng quên )

太子长琴

Phải rồi.

Trăm nghìn năm trước, khi hồn phách phân chia, tiên nhân áo trắng giỏi đàn đã sớm không còn nữa.

Không còn. Biến mất. Vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Y đã không còn. Cho dù có đi khắp chân trời góc biển, lên thiên đình xuống địa ngục, Bích Lạc Hoàng Tuyền, nơi nào cũng không thể tìm được y.

Kỳ thực ước định thời Thái Cổ cùng tiên nhân… đã không cách nào thực hiện.

Hắc long nhắm mắt, ý thức dần dần rời xa.

Biết đâu có thể quay lại mộng cảnh vừa rồi…?

Trường Cầm…

Trường Cầm.
[Cổ kiếm đồng nhân – Khan Cầm – Là rồng không phải mèo!]

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
(Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi – Nam Khang)
“Thì ra phải rời xa nhau, mới biết tương tư là như thế nào sâu nặng.
Thì ra phải không nhìn thấy nhau nữa, mới biết tương tư thật sự khiến người ra rơi lệ.”
(Lãng đãng giang hồ chi Dược sư)

Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng.
Đời người cũng vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

[ Nghịch Tập – Sài Kê Đản ]

 

“Người này, là cõi niết bàn bên cạnh hắn, cũng là nơi tĩnh lặng duy nhất trong chốn hồng trần nhiễu nhương.”

(Khánh trúc nan thư)

Con nói muốn ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng.

Giây phút thế giới của ta lung lay sắp đổ, sắp bị hủy hoại trong thoáng chốc, con tựa như vầng thái dương ban tặng ánh sáng cho đời ta.

Từ nay về sau, thế giới của ta tồn tại vì con —

(Không có kiếp sau)